NGUYỄN KHẮC CHINH VÀ NHỮNG NGÃ RẼ

NGUYỄN KHẮC CHINH – Để thời gian trôi. 2014. Sơn dầu, 176x215cm

Một vài năm trở lại đây, nghệ thuật tạo hình Việt Nam nói chung và hội họa nói riêng xuất hiện một số gương mặt nghệ sĩ trẻ với những tìm tòi, thử nghiệm đa dạng và mới mẻ. Họ tiếp cận các vấn đề mà họ quan tâm một cách trực diện hơn, ít “huyền bí” hơn và vì thế thể hiện sức trẻ một cách hồ hởi hơn. Hiện tượng này là hệ quả tương đối từ sự lắng xuống của nghệ thuật Việt Nam giai đoạn sau “Hậu Đổi Mới”. Các nghệ sĩ trẻ không còn được nuôi trong môi trường giàu có kiểu “dễ vẽ, dễ bán” hoặc “dễ bày, dễ nhận tài trợ” như thế hệ đi trước. Nhiệm vụ “vượt qua bóng dáng” thế hệ cha chú đặt ra trước họ với đầy rẫy thử thách. Những bài học về sự thành công và cả sự thất bại của các đàn anh đã được các họa sĩ sau này đem ra đúc rút. Nghệ sĩ trẻ, với những thành công ban đầu, đã đem lại nhiều hy vọng cho tương lại của nghệ thuật tạo hình Việt Nam, nhưng cũng ẩn hiện trong chính những khuôn mặt đó những nguy cơ mang tính di truyền của sự dễ dãi, của bẫy vật chất… Và nếu những mầm xấu di truyền này lỡ có phát bệnh, kết cục đem lại cho thế hệ này rồi sẽ chẳng khác trước là bao.

Sinh năm 1984, Nguyễn Khắc Chinh bắt đầu được các đồng nghiệp chú ý từ khoảng 2011 khi bày các tác phẩm vẽ những người trẻ tuổi đang thử đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Đôi khi lẫn trong số đó có cả chân dung tự họa. Như mọi họa sĩ mới ra trường khác, Chinh khát khao tìm cách khẳng định mình. Chinh gọt đẽo hình hài bản thân bằng cách phân tích mối tương tác xã hội giữa những con người trong môi trường sống quanh mình. Và trong quá trình đó, dường như Chinh đã bàng hoàng khi nhận ra sự tràn lan của lối sống giả dối, xu hướng chạy theo sự bóng bẩy mã ngoài. Xã hội Việt Nam đương đại có một nền kinh tế liên lục cựa mình và lớp nhà giầu mới nổi vẫn đang loay hoay tìm cách gắn cho mình hai chữ “Thượng Lưu”. Những “mặt nạ xã hội” được các cá nhân tạo ra và đeo lên chính mình, lừa phỉnh cả bản thân. Những con người xã hội và những chiếc mặt nạ của họ trở thành đề tài “ruột” trong công việc của Khắc Chinh. Các triển lãm cá nhân năm 2012 tại Singapore và 2014 tại Hà Nội, Chinh vẫn chủ yếu đào sâu hướng khai thác này.


NGUYỄN KHẮC CHINH – Thư giãn. 2015. 100x110cm.

Tôi gặp lại Nguyễn Khắc Chinh giữa cái nắng Sài Gòn cuối tháng 6/2015. Cậu họa sĩ trẻ vừa đáp máy bay từ Hà Nội vào Nam hôm trước thì hôm sau đã phải tất tả ngược xuôi lo cho triển lãm cá nhân của mình. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của Chinh nhưng là lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không thể không ngạc nhiên khi biết, triển lãm cá nhân lần này hoàn toàn là do Chinh tự đầu tư. Đối với các họa sĩ đã ổn định tên tuổi và kinh tế, việc tự bỏ tiền túi ra làm một cuộc bày biện cá nhân có thể sẽ là điều đơn giản. Nhưng với một họa sĩ trẻ tuổi như Chinh thì đây hẳn là một sư cố gắng lớn. Trông Chinh có vẻ lo lắng và đang phàn nàn. Một số tranh chuyển từ Hà Nội vào đây đã được đóng gói theo cách không được như ý. Đối với Chinh, những hư hại dù dễ sửa chữa vẫn là chuyện không thể chấp nhận được trong những dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp. Nguyễn Khắc Chinh đã được tiếng là người chỉn chu, cầu toàn. Mà người cầu toàn, dù có thành đạt đến đâu vẫn sẽ luôn là những người khốn khổ, bởi trời nếu có tha cho họ thì họ cũng sẽ tự đày đọa mình trong mệt mỏi những tiêu chuẩn. Người cầu toàn không biết buông bỏ.

 


NGUYỄN KHẮC CHINH – Thiền. 155x155cm.

Triển lãm cá nhân của Chinh lần này được mang tên “Cuộc Sống Của Ma-Nơ-Canh”, trưng bày hơn 20 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, chiếm trọn không gian triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm được sáng tác từ 2012 đến 2015. Giới thiệu về triển lãm của Chinh, thông cáo báo chí có đoạn viết: “Bộ tranh “Cuộc sống của Ma-nơ-canh” có một số chủ đề khác nhau… nhưng xuyên suốt ta có thể thấy cái ẩn ý muốn thể hiện đằng sau mỗi bức tranh, đó là sự cô đơn trong cuộc sống hiện đại. Phải chăng việc bon chen nghiệt ngã để mưu cầu vật chất hay danh lợi đã khiến người ta phải đối phó với từng khoảnh khắc, phải sống với nhiều gương mặt khác nhau. Những phương tiện như Internet, Facebook và các thiết bị kết nối khác được ra đời như những món quà của công nghệ, thực sự lại làm người ta mất kết nối với những con người thực đang sống ngay bên cạnh…” Và vì vậy, Chinh biến những nhân vật trong tranh của mình thành những ma-nơ-canh bởi “nguyên mẫu” của những nhân vật đó cũng đang tự “nhựa hóa” mình ở ngoài đời thực.

Vì triển lãm bao gồm các tác phẩm vẽ những năm khác nhau nên tôi có cơ hội để so sánh kỹ thuật sơn dầu của Khắc Chinh. Có thể nói là kỹ thuật ngày càng điêu luyện, ít nhất là hiểu theo khả năng tạo nên những bức tranh có bề mặt phẳng láng như tranh phục hưng khi xưa. Nét bút trên những tranh về sau được kiểm soát tốt nên mịn, không lộ xước hay tạo độ chênh dày mỏng. Về lý thuyết mà nói, bề mặt tranh như vậy sẽ hợp hơn với đề tài ma-nơ-canh nhôm nhựa và sự vô hồn của các nhân vật mà Chinh mô tả. Nhưng cảm tính cá nhân vẫn giữ tôi đứng lại nhiều hơn trước những bức tranh thời kỳ đầu của Chinh. Những tác phẩm vẽ năm 2012 hoặc 2013 có nét bút vụng về hơn và nhiều do dự hơn nhưng lại gợi ra nhiều xúc cảm hơn trên cùng một đề tài. Một nhát bút thô mà mầu trong đó chưa nhuyễn vào nhau, những chỗ rây rớt lại nói được nhiều hơn những mảng phẳng mịn. Điều này nhắc tôi nhìn lại toàn bộ cách triển khai vấn đề của Chinh.


NGUYỄN KHẮC CHINH – Chuyện nhỏ, chuyện to. 2015. 135x155cm.



NGUYỄN KHẮC CHINH – Manequin. 2012. Acrylic, 80x120cm.

 

 

Biết rằng mỗi con người trong xã hội ngày nay đang tạo cho mình những mặt nạ để lừa phỉnh cuộc đời và thậm chí lừa phỉnh cả bản thân. Nhưng con người thời nào chả vậy, ai cũng từng phải đeo những mặt nạ nhất định. Người những thế hệ trước cũng có những mặt nạ của riêng họ, để mưu sinh qua cơn đói kém hoặc tồn tại qua khói lửa binh đao. Tùy vào thời đại mà những mặt nạ ấy có thể mang tên Anh Hùng, Nghĩa Khí.. thậm chí đôi khi người ta phải tranh nhau cả mặt nạ Đói Rách, Lầm Lạc, mặt nạ Bần Cố Nông.. Có khác chăng là với điều kiện về vật chất và công nghệ, con người ngày nay có nhiều công cụ hơn để tạo các mặt nạ cho mình. Các xu hướng của những mặt nạ đó cũng đa dạng hơn gấp bội, người ta thay đổi nó từng ngày, từng khoảnh khắc. Đang từ Nữ Kiệt có thể chuyển ngay sang Nạn Nhân Vô Tội của một xì-căng-đan nào đó… Dẫu biết rằng đằng sau những mặt nạ muôn màu kia là một con người cô độc và đơn điệu, nhưng có hoàn toàn thỏa đáng không khi Khắc Chinh lại chọn phương thức càng ngày càng tối giản, căng mịn đến buồn tẻ để thể hiện chính sự.. buồn tẻ đằng sau cái mặt nạ, thay vì những góc nhìn khác để khái quát được những đối nghịch giữa phía bên trong trống rỗng và bên ngoài đa sắc mầu của một nhân vật. Các nhân vật trong tranh của Chinh với những động tác và ở trong những khung cảnh khác nhau. Nhưng cách họ tương tác với mặt nạ và sở hữu mặt nạ của mình lại không được họa sĩ phát triển cho sinh động. Vậy nên càng ngắm những bức tranh hoàn thiện giai đoạn sau, bỏ qua kỹ thuật tỉ mỉ, tôi thấy rằng tác giả đã làm rơi rụng đi nhiều sự tinh tế trong quan sát của mình.


NGUYỄN KHẮC CHINH – Nhìn thẳng. 2015. Sơn dầu, 176x215cm.

 


NGUYỄN KHẮC CHINH – Cao tốc. 2014. Sơn dầu, 176x215cm.

Tôi nhớ lại một giai đoạn của nghệ thuật, cứ xây dựng hình tượng người giầu có là phải vẽ ra những nhân vật ác ôn, ích kỷ, cứ xây dựng hình tượng người nông dân là phải hồn hậu chất phác, hay lam hay làm và những người lính đi đâu cũng phải hăng say giết thù. Những lối mòn trong nghệ thuật được công nhận hiển nhiên đến nỗi người ta đã phải nhảy dựng lên khi vấp phải những “hạt sạn” như Nỗi Buồn Chiến Tranh (Bảo Ninh) hay thậm chí là Cánh Đồng Bất Tận (Nguyễn Ngọc Tư) sau này… Tất nhiên, có thể nói rằng sự đơn điệu trong sáng tác nghệ thuật của giai đoạn ấy không hoàn toàn do sự dễ dãi của văn nghệ sĩ. Nhưng ngược lại, sự dễ dãi trong mỗi nghệ sĩ thì không tránh mặt bất cứ thời đại nào hay cá tính nào. Sự dễ dãi có thể ẩn mình trong những con người chăm lao động và cầu toàn nhất. Môi trường sáng tác nghệ thuật bây giờ đã khác trước, có rất nhiều rào cản đã được dỡ bỏ, nhưng ngược lại, đã có thêm những rào cản mới được xã hội, đồng tiền và nhịp sống hối hả dựng ra ngáng lối nghệ sĩ. Với trường hợp của Nguyễn Khắc Chinh, họa sĩ trẻ đã có một sự khởi đầu tốt và chọn ra cho mình một “vỉa” đề tài hợp thời và hứa hẹn có thể đào sâu, đào rộng được lâu. Mong rằng với năng lực của mình, Khắc Chinh đừng bỏ lỡ thêm một ngã rẽ đầy hứa hẹn nào nữa, khi mà con đường trước mắt tuy thẳng tắp và rộng mở nhưng lại đơn điệu vô cùng.

Phạm Huy Thông

Chủ nhật, 25/10/2015 – Tạp chí Mỹ thuật – NXB Mỹ thuật

Related news